" ai thèm nhìn anh chứ!" Nhã Linh bị hỏi đúng tim đen liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, cô nào biết rằng người đàn ông kia cũng nhìn cô thầm mỉm cười
Nhã Linh ngồi một lúc cũng buồn ngủ, cô ngủ gật trên bàn làm việc của Gia Luân
Đến tối khi tất cả mọi công nhân trong xưởng đã về thì Gia Luân mới kiểm tra chất lượng sản phẩm xong, hôm nay cậu làm xong sớm hơn mọi ngày rất nhiều nên thằng tèo vẫn chưa lái xe đến chở
Nhã Linh cũng đứng chờ chung với Gia Luân, trời về đêm cũng vừa tối vừa lạnh, cô thì sợ ma nên cũng không dám về trước.
Cô lấy hai tay xoa xoa để giữ ấm
" Cô lạnh sao?" Gia Luân thấy cô run run nên hỏi
" hơi lạnh mà Tèo bao giờ đến vậy?" Nhã Linh gật đầu
" không biết chắc còn lâu tại hôm nay tôi làm việc xong sớm mà điện thoại tôi hết pin rồi không gọi được " Gia Luân thở dài sau đó cởi áo vest ra khoác cho Nhã Linh " mặc vào đi, ngồi chờ tí "
Nhã Linh thở dài nhìn xung quanh thấy có chiếc xe đạp " Gia Luân, có xe đạp kìa "
" thì sao? cô đừng nói là tôi và cô đi bằng cái đó về nha " Gia Luân nhăn mặt nói, ai đời mặc vest đi xe đạp với cả cậu có biết đi xe đạp đâu
" chứ còn gì nữa để tôi đến dắt cho " Nhã Linh chạy nhanh đến dắt chiếc xe ra
" cô muốn về thì cô về một mình đi tôi ở đây đợi" Gia Luân vẫn sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-duoc-mua/1720363/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.