" Minh Khang em có chuyện muốn nói riêng với Gia Luân" Nhã Linh nhìn Minh Khang nói
" ok " Minh Khang biết chắc chắn Nhã Linh có chuyện gì đấy mới phải làm như vậy, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô
Trong phòng lúc này ngập tràn không khí ngượng ngùng
" Gia Luân chuyện này em không biết phải nói sao nữa, anh chỉ cần biết mẹ của anh là người giúp em tỉnh dậy, bà ấy nói muốn em giả mất trí để những người kia không đề phòng em " Nhã Linh không biết Gia Luân có tin những gì mình nói hay không nhưng đó là sự thật
" anh! anh tin em" Gia Luân nắm lấy tay Nhã Linh nhìn thẳng vào mắt cô " lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc thế nữa, anh xót lắm " Gia Luân vừa nói vừa vuốt gương mặt của cô
" ý anh là chuyện tôi đỡ chai bia cho anh á hả? không sao chẳng phải tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với anh sao " Nhã Linh nhìn Gia Luân hỏi
" lần sau không được như vậy nữa, anh xót" Gia Luân nhăn mặt, nhìn cô bây giờ anh thật sự rất đau, cô đã ốm đi rất nhiều
" thôi đi tôi có sao đâu" Nhã Linh bĩu môi khi thấy vẻ mặt này của Gia Luân
" anh thương em" Gia Luân đột nhiên nói
Câu nói này khiến Nhã Linh đơ người sau đó lấy lại bình tĩnh chẳng lẽ chỉ vì đỡ cho anh ta một chai bia mà khiến anh ta cảm động đến mức yêu cô luôn sao
" thôi anh ra ngoài đi, tôi mệt rồi" Nhã Linh nằm xuống đắp mền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-duoc-mua/1720413/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.