Gia Luân định rời đi tìm Nhã Linh thì Hàn Nhi vừa từ nước ngoài về, cô ta lao thẳng vào phòng của Gia Luân, ôm lấy anh " Gia Luân, anh đừng đi, em thật sự yêu anh, em có thể trao anh mọi thứ"
" bỏ ra" Gia Luân hất mạnh cô ta ra, đối với anh cô ta bây giờ còn thua cả rác rưởi, chính tại cô ta mà vợ chồng anh phải trong cảnh chia cắt
" em có gì thua nó chứ? Gia Luân à, em yêu anh thật lòng, em đã trao hết cho anh tại sao anh luôn xa cách em chứ?" Hàn Nhi quát lớn, cô ta điên thật rồi, loại chuyện xấu hổ này cũng dám nói
" cô đang mơ tưởng sao? đêm đấy tôi bị chuốc thuốc mê, thử hỏi làm loại chuyện kia với cô bằng cách nào" Gia Luân tiến đến bóp lấy cổ cô ta, gương mặt anh tức đến đỏ hết cả lên
" Gia! Gia Luân buông ra" Cô ta ra sức đẩy tay Gia Luân
" tôi nói cho cô biết, tôi mong đây là lần cuối cùng tôi gặp cô, nếu lần sau tôi sẽ không tha cho cô như vậy đâu" Gia Luân lườm cô ta sau đó gọi người làm đuổi cô ta ra khỏi nhà
Anh vội vàng chạy về quê Nhã Linh, vừa vào đến nhà đã bị ba mẹ Nhã Linh đuổi đi
" cậu đi đi, gia đình tôi thật sai lầm khi tin cậu sẽ đem lại cho con gái tôi hạnh phúc, giờ thì sao? cậu cút đi " Bà Năm đẩy mạnh Gia Luân
Đương nhiên với sức đẩy đấy vẫn không làm ảnh hưởng quá nhiều đến Gia Luân, anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-duoc-mua/302274/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.