" em ăn đi " Gia Luân đặt xuống bàn
" anh ăn cơm chưa?" Nhã Linh nhìn Gia Luân hỏi, lúc nào Gia Luân cũng chăm sóc cô rất kĩ mà không quan tâm đến bản thân mình
" ăn rồi, cháo còn nóng á, em ăn đi" Gia Luân múc một muỗng cháo thổi sau đó đút cho Nhã Linh
" anh để em tự ăn cứ làm như em là em bé ấy " Thấy biểu cảm chăm cô từng chút một này của Gia Luân khiến cô phải bật cười
" thì em là em bé của anh mà" Gia Luân vẫn quyết tâm đút cho cô, anh biết cô hiện tại vẫn còn rất shock nên nếu để cô tự ăn thì nhất định không ăn được nhiều
" gớm, sến quá đi" Nhã Linh mỉm cười nói
" à vài hôm nữa anh phải ra nước ngoài để nhập một số hàng rất lớn, em ở nhà được không? hay là đi cùng anh" Gia Luân hỏi
" để em ở nhà đi, em không nghĩ quẩn đâu" Nhã Linh nói, cô muốn ở lại đây thu thập bằng chứng chứng minh bà hai là hung thủ giết mẹ Gia Luân
" nhưng lần này có Hàn Nhi đi nữa" Gia Luân do dự nói, anh không muốn giấu cô, anh thực sự muốn cô đi cùng anh, kì thực anh có cảm giác rất lạ
" không sao, em tin anh" Nhã Linh tin chắc rằng nếu anh yêu cô chắc chắn anh sẽ không làm gì khiến cô thất vọng
" nhất định không muốn đi " Gia Luân nhếch mày hỏi
" Không đi, yên tâm ở nhà em sẽ cẩn thận, em hứa sẽ không nghĩ quẩn " Nhã Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-duoc-mua/302281/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.