Cả hai đi ngang một vườn bắp, Nhã Linh dừng lại " Gia Luân"
Nhìn vẻ mặt này của cô là anh hiểu ngay " Lại muốn hái trộm nữa hả?"
" sao lại dùng từ hái trộm, cái này sang sẻ thức ăn " Nhã Linh cãi lại, nói như Gia Luân khác nào cô là ăn trộm cơ chứ
" rồi ok " Gia Luân mỉm cười, lần này thật sự đã có kinh nghiệm, cả hai chỉ cần đi vào một lát là có thể có được hai trái bắp ngon lành
Cả hai đi đến một chỗ đất trống, may mà Gia Luân có mang quẹt, không lâu sau đã có lửa để nướng bắp
Dưới ngọn lửa ấm áp, cả hai ngồi cạnh nhau nướng bắp
" Nhã Linh nếu không phải mẹ em bệnh, em có lấy anh không?" Gia Luân đột nhiên hỏi, anh biết cô lấy anh chỉ để có tiền chữa bệnh cho mẹ, hạnh phúc này thật sự đến quá bất ngờ, ngay cả anh hay cô cũng không ngờ đến
" đương nhiên là không rồi" Nhã Linh bình thản nói
Gương mặt Gia Luân có chút hơi buồn, nhưng đây là sự thật mà
" nhưng nếu chúng ta có duyên với nhau, em chắc chắn không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác, hai chúng ta sẽ gặp nhau" Nhã Linh tin chắc cả hai gặp nhau là duyên, nếu không phải mẹ cô bị bệnh thì ông trời cũng sẽ tạo ra cách khác để cả hai gặp nhau
" đúng là khéo miệng " Gia Luân rất hài lòng với câu trả lời của Nhã Linh
Cả hai vui vẻ ăn bắp nướng, ngắm sao, nói chuyện một xíu thì Nhã Linh cũng chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-duoc-mua/302285/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.