Tần Lục Nguyệt nhận được điện thoại của Tiểu Triệu, cả người nó như nằm mộng.
Tham gia bữa tiệc?
Mình đâu có kinh nghiệm tham gia tiệc tùng.
Mặc dù Tần gia cũng xem như nhà giàu, sẽ có xã giao nhưng mọi lần mấy cái xã giao này đều do Tần Giai Nhân tham gia.
Mình có tài đức gì mà có thể tham dự một dịp như vậy?
Huống chi, mình còn không có lễ phục tham gia bữa tiệc.
Tông gia chỉ thông báo việc tham gia bữa tiệc nhưng không chuẩn bị gì cho mình, rõ ràng muốn mình bị bêu xấu mà.
Tần Lục Nguyệt cắn răng mượn chiếc váy của Tần Ngọc Phượng.
May mắn thay, Tần Ngọc Phượng từ nhỏ đến lớn thà rằng ăn mì gói cũng phải mua hàng xa xỉ cho nên nhiều năm như vậy cũng tích góp được một chút của cải.
Dưới ánh mắt đau khổ của Tần Ngọc Phượng, Tần Lục Nguyệt chọn ra một bộ lễ phục Channel và đôi giày cao gót Hermes mới ra năm nay.
Ai bảo Tần Ngọc Phương đưa ra chủ ý cho nên lần này phải đau lòng cho mượn.
Nhưng mà kiểu dáng của bộ lễ phục này quá trưởng thành, nó không thích hợp với hình tượng thanh thuần của Tần Lục Nguyệt cho lắm.
Rõ ràng là nhãn hiệu nổi tiếng mặc trên người nó lại có cảm giác không được tự nhiên.
Không ai đưa đón, Tần Lục Nguyệt không có xe, chỉ có thể gọi taxi đến đến địa điểm bữa tiệc - một biệt thự nằm dưới chân một ngọn núi ở vùng ngoại thành.
Biệt thự này nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463284/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.