Mễ Khả Nhi thân là chủ nhân bữa tiệc, không thể tự nhiên bỏ mặc những người khác mà đi theo, bởi vậy sắc mặt dù khó coi, chỉ có thể như trước, miễn cưỡng ở lại chào hỏi với các vị khách khác.
Nghiêm Nặc nhìn thấy Tông Minh Hạo thay Mễ Khả Nhi giải quyết chuyện vừa rồi, khinh thường cười nhạo một tiếng, nhưng không nói gì nữa, xoay người đi ra chỗ khác.
Nhìn bóng dáng của Nghiêm Nặc, Mễ Khả Nhi rốt cuộc không duy trì được vẻ ưu nhã nữa, toàn bộ sắc mặt đều trở nên xanh mét.
Tông Minh Hạo nắm tay Tần Lục Nguyệt đi vào phòng cho khách.
Ngay khi bước vào trong phòng, tránh được tầm mắt của người khác, Tần Lục Nguyệt bình tĩnh rút tay về.
"Tôi sẽ tự làm."_Tần Lục Nguyệt yên lặng kéo dài khoảng cách với Tông Minh Hạo.
Ánh mắt chim ưng của Tông Minh Hạo khẽ trầm xuống.
Người phụ nữ này, thà rằng cười với Nghiêm Nặc ương ngạnh, lần đầu tiên gặp mặt cũng không muốn dính dáng tới mình.
Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Cô cảm thấy cô có thể né tránh mãi sao?
Tông Minh Hạo bước một bước chân tới, liền như vậy nhìn Tần Lục Nguyệt.
Tần Lục Nguyệt bị hắn nhìn đến mức da đầu một trận tê dại. Khí thế của Tông Minh Hạo quá mạnh.
Cho dù chỉ là một ánh mắt, đều sẽ làm mọi người nhịn không được tránh xa ba mét.
Tần Lục Nguyệt cũng không dám đứng tại chỗ nữa, liền cúi đầu đi vào phòng thay quần áo.
Đóng cửa phòng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463292/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.