Nói xong câu đó, Tần Quốc Dân lôi Tần Giai Nhân đi ra ngoài.
Tần Giai Nhân đi qua Tần Lục Nguyệt bỗng dừng lại, nghiến răng nói với nó: "Tần Lục Nguyệt, tất cả những thứ bây giờ cô có, đều là của tôi"
Tần Lục Nguyệt không nói một lời nhưng Tần Giai Nhân bỗng cười cười, ghé sát vào tai Tần Lục Nguyệt nói: "Cô chẳng lẽ không muốn biết, Trần Cao vì sao lại phản bội cô?"
Tần Lục Nguyệt trợn trừng mắt.
Cô ta đang nói cái gì vậy?!
Tần Giai Nhân cười phá lên: "Tần Lục Nguyệt, chúng ta cứ chờ mà xem!"
Nói xong, Tần Giai Nhân không quay đầu lại, cùng Tần Quốc Dân rời đi.
Đợi Tần Quốc Dân và Tần Giai Nhân đi hết, Tần Ngọc Phượng mới nói với Tần Lục Nguyệt: "Lục Nguyệt, xin lỗi, cô lại làm liên lụy đến cháu rồi!"
Tần Lục Nguyệt tựa vào tường, một tay vịn vào, cố chống đỡ cho cơ thể mình không ngã xuống, một lúc lâu sau mới trả lời: "Được rồi, cô đừng nói như vậy! Năm đó, cô cũng là vì cháu mới phải đi mượn tiền của họ! Thu dọn một chút đi, 5 vạn kia, cháu sẽ tìm cách trả được."
"Cháu có cách gì? Tiền của cháu không phải đều đưa Trần Cao hết rồi sao?"_Tần Ngọc Phượng nói đến đây, đột nhiên nhớ ra, hưng phấn nói: "Cháu có thể tìm Tông Minh Hạo..."
"Cô!"_Tần Lục Nguyệt biết Tần Ngọc Phượng muốn nói cái gì, lập tức chặn lại: "Cô cảm thấy nếu cháu mở miệng xin tiền Tông Minh Hạo, tương lai có thể dứt ra hoàn hảo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463309/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.