Nhìn thấy nét mặt đầy lưỡng lự của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo nói: "Một mình tôi về là được rồi!"
"Thiếu gia, lão phu nhân nhấn mạnh, nhất định Ngài phải trở về cùng thiếu phu nhân!"_Quản gia cười, uyển chuyến bổ sung: "Tiên sinh và phu nhân không có ở nhà."
Nghe được câu này, Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Tông phu nhân Lương Hồng Mân tương đối không thích Tần Lục Nguyệt. Chồng bà ấy, tức là Chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Tông thị thì tỏ ra không lạnh không nóng với nó. Cuối cùng, về phía Tông lão phu nhân, Lục Nguyệt vẫn không hiểu bà ấy đối với nó là như thế nào, bởi vì mỗi lần gặp, bà ấy đều nhìn nó bằng ánh mắt thâm thúy, khiến nó không hiểu gì cả.
Tần Lục Nguyệt vẫn chưa xác định được, Tông lão phu nhân rốt cuộc là thích nó hay ghét nó.
Nhưng khi nghe nói Lương Hồng Mân không ở nhà, Tần Lục Nguyệt vẫn thở mạnh ra.
Cả Tông gia, đến một người thích mình cũng không có, làm sao mình dám chạy đ ế n đ ấ y ăn cơm .
Tông Minh Hạo nhìn thoáng qua Tần Lục Nguyệt mới lên tiếng: "Được rồi! Ngày mai chúng tôi sẽ về nhà ăn cơm với bà nội."
Quản gia cung kính nhận lấy túi của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo, lui ra chỗ khác.
"Tôi đi rửa mặt trước."_Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng nói.
Nói xong, nó quay người bước lên lầu.
Tần Lục Nguyệt vừa đi, Tiểu Triệu đã xuất hiện, báo cáo với Tông Minh Hạo: "Tổng Giám đốc, việc điều tra chuyện kia của thiếu phu nhân đã có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-giam-doc-co-chap/2463320/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.