Chương 264
Trần Vĩnh biết tất cả mọi chuyện lại không thể nói sự thật hắn nhìn từng người đau khổ vì Dương Tử Sâm cũng vạn phần bất đắc dĩ, người đàn bà kia không biết có ý đồ gì.
Thật chẳng hiểu nổi.
Qua mười một giờ đêm Bạch Ngọc Lan lăn qua lăn lại mà không ngủ được cô liên ra trước ban công trong phòng nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, trong lòng đây nỗi ưu tư.
Đêm nay trăng thật sáng, nhớ hôm nao còn cùng người thương dựa vào bên nhau đếm sao nói những dự tính trong tương lai, vậy mà hôm nay lại mỗi người một nơi.
Bạch Ngọc Lan đếm từng ngôi sao trên bầu trời ánh mắt dừng lại trước ngôi sao sáng nhất lòng tự hỏi đó có phải là anh hay không? Cô nghe qua nhiều câu chuyện nhưng chỉ nhớ có người nói ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là hiện diện của người mình yêu thương nhất, cho nên cô nhận định ngôi sao đó chính là anh.
Gió đêm thổi qua làm tóc cô bay tán loạn Bạch Ngọc Lan khit mũi nói: “Tử Sâm, em nhớ anh rồi.”
Câu nói của cô khiến bước chân của người đàn ông đang đi tới chợt khựng lại, áo khoác đang câm trong tay khẽ xiết chặt lại, trái tim vô cùng đau đớn.
Nhìn người con gái đứng đơn độc nơi đó anh đã có xúc động muốn chạy tới ôm cô vào lòng cho cô ấm áp yêu thương thế nhưng anh vẫn kìm lại lòng mình, trước lúc chưa lấy lại công ty anh vẫn chưa thể bại lộ thân phận.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/394585/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.