"Không muốn!" Ngụy Vũ Manh nghe thấy lời Trạm Mạc Hàn nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, "Trạm Mạc Hàn, anh không thể cướp đi con của tôi!"
Nhưng Trạm Mạc Hàn tựa hồ đã hạ quyết tâm, căn bản cũng không đi nghe Ngụy Vũ Manh giải thích, hắn trầm giọng phân phó Phương Huân.
"Hiện tại lập tức đến bệnh viện!"
Phương Huân cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Trạm Mạc Hàn, muốn trách cũng chỉ có thể trách phu nhân thật sự là không nên vì một cái không liên quan người cùng Trạm tổng chống đối.
Nam nhân đều là sĩ diện, ai nguyện ý người phụ nữ của mình đi che chở nam nhân khác.
"Vâng, Trạm tổng."
Phương Huân quay đầu xe, hướng tới bệnh viện phương hướng chạy đi, trong lòng Ngụy Vũ Manh đột nhiên sinh ra một cổ sợ hãi, đầu ngón tay cô gắt gao bắt lấy ống tay áo Trạm Mạc Hàn, hốc mắt đong đầy nước mắt.
"Trạm Mạc Hàn, tôi cầu anh, đừng phá bỏ đứa bé của tôi."
"Vừa rồi cô nếu là như vậy cầu tôi, tôi có lẽ còn có thể giữ nó lại mấy ngày, nhưng là Ngụy Vũ Manh, chính cô dùng lương tâm nói xem, tôi đối đãi cô không tốt sao? Cô năm lần bảy lượt cùng nam nhân bên ngoài dây dưa không rõ, tốt nhất cô nên nghĩ rõ ràng, tôi mới là chồng của cô!"
Hắn nhường nhịn đã tới rồi cực hạn, hôm nay mặc kệ nói cái gì, đứa con hoang này là không thể lại để lại.
Tới bệnh viện, Ngụy Vũ Manh gắt gao bắt lấy cửa xe không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tram-thieu/1241821/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.