Ngụy Vũ Manh ra khỏi công ty, nhớ tới lời Trạm Mạc Hàn nói, do dự chốc lát vẫn là quyết định gọi cho Tân Nhiên.
"Lúc này mới trở về bao lâu, như thế nào lại gọi cho anh rồi? Có phải hay không nhớ bác gái?"
Cô đột nhiên có chút không biết nên như thế nào cùng Tân Nhiên nói, hắn giúp chính mình nhiều như vậy, đột nhiên nói với hắn những lời nói đả thương người như vậy có vẻ không tốt lắm.
Nhưng cô cũng không còn cách nào, Trạm Mạc Hàn dùng tánh mạng của mẹ tới uy hiếp chính mình, cô là thật sự sợ.
Tạm thời cũng chỉ có thể thực xin lỗi Tân Nhiên, về sau nếu là có cơ hội, cô nhất định sẽ tìm cơ hội hảo hảo bồi thường hắn.
"Học trưởng, em muốn cùng anh nói việc này, gần nhất khả năng muốn phiền toái anh giúp em chiếu cố một chút mẹ em."
"Việc này không thành vấn đề, em yên tâm, dù sao nhà của anh có dì giúp việc, trước đó dì ấy còn nói một người ở trong căn phòng lớn như vậy không có gì thú vị cả, hiện tại tốt rồi, bác gái đến đây, hai người họ vừa lúc có thể làm bạn, nếu là em muốn tới thăm bác gái, có thể gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em."
Tân Nhiên cho rằng Ngụy Vũ Manh là đặc biệt gọi điện thoại lại đây nhờ hắn tìm Cổ Thục Nghi, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng.
Ngụy Vũ Manh nghe được Tân Nhiên đến lúc này đều còn đang vì chính mình suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tram-thieu/1241830/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.