Ngụy An Quốc trong lúc nhất thời có chút không quá minh bạch lời Ngụy Vũ Manh nói.
"Con đây là có ý tứ gì?"
"Ý của tôi là.. Các người có hay không tận mắt nhìn thấy Trạm Mạc Hàn bị tàn phế?"
Ngụy Vũ Manh không tiện tiết lộ cho bọn họ những mặt khác, Ngụy An Quốc cùng cô cũng không phải một lòng, sở dĩ trở về, bất quá là có một ít chi tiết yêu cầu từ hắn nơi này hiểu biết.
Bằng không, cửa nhà này, cô là một chút đều không muốn bước vào.
Ngụy Cẩm cảm thấy Ngụy Vũ Manh chính là đang phát thần kinh: "Đầu óc cô có phải hay không nước vào, Trạm Mạc Hàn nếu là không tàn phế, hắn có thể ngồi ở trên xe lăn?"
"Cô là chính tai nghe được bác sĩ nói như vậy, hay là tận mắt nhìn thấy vậy?"
Ngụy Cẩm tự nhiên không rõ ràng lắm Ngụy Vũ Manh hỏi mấy việc này để làm gì, cũng liền rất thẳng thắn trả lời cô.
"Đúng vậy, tôi là tận mắt nhìn thấy chân Trạm Mạc Hàn không cách nào đi đường được, bác sĩ lúc ấy cũng là nói như vậy."
Ngụy Vũ Manh nhíu mày: "Cô khẳng định sao?"
Ngụy Cẩm nghe Ngụy Vũ Manh lại hỏi như vậy, lập tức nổi giận.
"Cô tin hay không thì tùy."
Bởi vì lúc ấy cô ta thực sợ hãi, lại không dám cùng người Trạm gia đối mặt, chỉ có thể trộm quan sát từ bên ngoài, cho nên, nhất định không có sai.
Ngụy Vũ Manh nghe cô ta nói có sách mách có chứng, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-cua-tram-thieu/1241852/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.