Dây thần kinh trong lòng An Đào Đào bỗng. đứt đoạn, cô nắm chặt vạt áo, bước từng bước nhỏ đến gần...
Khi cô đến bên cạnh Lục Sóc, lưng áo đã ướt đâm mồ hôi lạnh, dính lên người cô. Gió thổi qua. khiến sống lưng cô lạnh toát.
Đầu ngón tay khẽ cựa quậy, trông rất lo sợ.
Lục Sóc cụp mắt nhìn cô, thấy cô không nói câu nào thì cảm thấy nhạt nhẽo, ánh mắt càng u ám hơn, nhưng lại giống như vòng xoáy khiến người khác không thể nhìn thấy rõ.
“Cô có biết đây là nơi nào không?”
Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến. tim của An Đào Đào khẽ run lên.
khii Cô đảo mắt, đè đặt nhìn về phía hang rắn, có hàng nghìn con rắn độc đang bò lổm ngổm trong hốlớn. Chúng phun đầu lưỡi của mình ra, ánh mắt: lạnh lẽo, như thể giây tiếp theo sẽ vồ tới, cắn nuốt người khác vào bụng.
An Đào Đào mới nhìn thoáng qua đã cảm thấy khó chịu khắp người.
Cô thu hồi ánh mắt, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Đây là hang rắn của Cửu gia..."
"Thông minh đấy, cô có biết những con rắn này ăn gì không?” Lục Sóc thả lỏng người, vươn tay xoa nốt ruồi lệ của cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như đang đối xử với người yêu đã ở bên nhau nhiều năm.
Nhưng trong tức khắc, An Đào Đào cảm nhận được nguy hiểm, tay của anh rất lạnh không khác gì rắn độc đang bò trong hố.
"Không biết..” An Đào Đào liếc, đột nhiên phát hiện trong hố lớn có vô số hài cốt trắng toát cực kỳ chói mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194050/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.