An Đào Đào đè chừng nhìn Lưu Sóc.
“Trong mắt cô có sự thăm dò, hơi cảnh giác, cơ thể cũng khẽ run lên, không khác con thú nhỏ ló đầu ra, đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chòm râu của rồng, đáng vẻ đáng yêu muốn chết.
Đương nhiên Lưu Sóc nhìn ra sự cảnh giác và thăm đò của cô, nhưng anh không nói ra: “Cô tự đi đi, tôi còn có việc.”
Nghe vậy, trong lòng An Đào Đào khẽ thở ra, chỉ sợ ác ma này đồng ý đi theo.
Nhưng trên mặt không đám tỏ ra vui vẻ, mà ra vẻ tiếc nuối: “Cửu gia không đi thật đáng tiếc".
Lưu Sóc nhìn khóe miệng của cô đang nhín
cười thì ánh mắt càng u ám hơn.
“Cô có tiếc thật không?” Khóe miệng của anh nở nụ cười không rõ, khẽ sở nốt ruồi lệ của cô, cảm nhận rất rõ cô đang run rẩy.
An Đào Đào: "..."
Cô nuốt nước bọt, cảm thấy mình như con
chuột bị ác ma đùa giỡn trong lòng bàn tay. “Thật mà...” Cô che giấu lương tâm đáp. “Hal Cô đi đi, nhớ phải ngoan ngoãn trở về, biết chưa?” Anh khẽ cười, giọng nói lạnh nhạt nhưng lạ ¡ mê hoặc, khiến trong lòng An Đào Đào cảm thấy nguy hiểm.
rô tình toát ra mùi
An Đào Đào ngoan ngon gật đầu, trong lòng. chỉ muốn mau chóng cách xa anh.
“Để tôi bảo Hoàng Sâm đưa cô đi.” Lưu Sóc buông An Đào Đào ra rồi đứng dậy.
Anh cao một mét chín, chắn hết ánh sáng trước mặt An Đào Đào.
An Đào Đào chấn động, sợ anh bỗng đổi ý muốn đi cùng, vội vã xoay người cầm hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.