An Đào Đào kháng cự trong lòng, mím môi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.
Lúc cô do dự có nên điểm vào ma huyệt(*) của anh hay không thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
(*)Ma huyệt là những huyệt khi bị điểm trúng, thì đau đớn, tê bại, hoặc bất tỉnh nhưng không chết.
Sắc mặt Lục Sóc đen xì, bắt máy.
An Đào Đào không nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Lục Sóc nghe điện thoại xong thì sắc mặt càng đen hơn, khiến người khác càng khiếp sợ.
Anh không nói câu nào, mà cúp máy thì đứng. dậy.
"Ngoan ngoãn chờ tôi quay lại." Anh ném lại một câu rồi xoay người rời di.
Sau đó, An Đào Đào nghe thấy tiếng khởi động. của xe ô tô.
Lục Sóc ra ngoài sao?
Đến khi không còn nghe thấy tiếng xe nữa, An Đào Đào như được sống lại, bỗng nhảy xuống giường kéo rèm cửa ra, rồi nhanh chóng khóa cửa phòng lại, ngẫm nghĩ một hồi lại lấy kim châm cứu ra nhét dưới gối.
Nếu lát nữa Lục Sóc quay về còn làm bậy nữa, cô sẽ lấy kim đâm chết anh.
Lúc Lục Sóc rời đi còn dẫn theo cả đám đàn em, chỉ để lại hai tên ở ngoài canh cửa.
Cả tòa biệt thự bỗng chìm trong yên ắng như. ngôi nhà ma.
An Đào Đào luôn thích náo nhiệt, thấy căn nhà yên ắng như vậy thì không quen lắm.
Nhưng rất nhanh, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt phát sáng, rực rỡ như minh châu.
Lục Sóc không ở đây, má Trần cũng thế, càng không có người giúp việc nào canh giữ, đây chính là cơ hội hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194058/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.