An Đào Đào tỏ vẻ nghỉ ngờ.
Tự nhiên lại có tình người như vậy sao?
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm con Becgie, phát hiện sự hung dữ và cảnh giác trong mắt nó đường. như đã giảm di rất nhiều, nó còn lấy đầu đẩy đẩy cái đ ĩa, đôi mắt đen láy tràn đẩy khát vọng như thể đang làm nũng.
Lúc nó không hung hãn thực ra cũng khá đáng yêu.
An Đào Đào không chống cự lại được trước. những cục bông mềm mềm, nhất là những cục bông thích làm nững như thế này.
Cô nhặt cái đ ĩa lên, nhẹ nhàng nói: “Được. thôi, vậy thì tao sẽ chơi ném đ ĩa với mày, nhưng mà mày không được cắn tao đâu đấy, nếu không tao sẽ không chơi với mày nữa.”
Con Becgie ngẩng đầu lên, vẫy đuôi với An Đào Đào.
Những con vật nhỏ vẫy đuôi là biểu hiện của việc chúng đang vui vẻ và thiện chí, vậy nên chắc chắn chúng sẽ không cắn người.
“Vậy chúng ta đến bãi đất trống ở sân sau chơi nhé.” An Đào Đào cầm lấy chiếc đ ĩa, đi về phía sân sau.
Con Becgie đi theo sau cô, dáng đi rất hiên ngang, đi từng bước vô cùng cao quý.
Đi đến sân sau, con Becgie cứ quẩn quanh chân An Đào Đào, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, dường như đang nhắc cô giờ có thể chơi ném đ ĩa rồi.
An Đào Đào nhếch môi, dùng sức ném thật mạnh chiếc đ ĩa ra xa.
Dưới ánh trăng, chiếc đ ĩa lóe lên một tỉa sáng, con Becgie nhắm chuẩn thời cơ lao về phía chiếc đ ĩa, tốc độ của nó vô cùng nhanh, chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194094/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.