An Đào Đào để mặc anh lôi kéo mà sợ hãi không thôi.
Thấy bọn họ chạy vào sâu trong rừng, Phi Long bỏ lại xe việt đã tiếp tục truy đuổi: “Các anh. em, hôm nay là thời cơ tốt nhất, chúng ta nhất định phải giế.t chết Lục Sóc thay chủ tử.”
Sâu trong rừng cây, chạy lung tung có lẽ sẽ lạc đường, An Đào Đào nắm chặt tay áo Lục Sóc, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể tìm được cái gọi là cảm giác an toàn.
Mà lúc này đẳng sau lần nữa truyền đến tiếng. bước chân lộp cội
An Đào Đào trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên hoảng loạn, Phi Long bọn họ lại đuổi theo rồi?
Lục Sóc móc súng ra, chủ động bắn trả.
Trong nháy mắt tiếng súng lại vang lên, làm. khiếp sợ chim chóc trong rừng cây bay đi.
Kỹ thuật bắn của Lục Sóc rất chuẩn, gần như trăm phát trăm trúng, một súng lủng đầu.
An Đào Đào đi theo sát bên cạnh Lục Sóc, không đám chạy lung tung.
Lúc bắn, Lục Sóc dùng cả người che chở cô phía sau, bóng lưng kiên định giống như có cảm giác an toàn, khiến An Đào Đào có loại cảm giác nói không nên lời.
“Lục Sóc, đừng có chống cự vô ích nữa, bọn tao nhiều người, hôm nay mày chết chắc rồi.” Giọng nói Phi Long lần nữa truyền đến, lúc này. anh núp ở sau thân cây, không dám tùy tiện hành động.
Lục Sóc cười nhạo, đột nhiên móc súng lục giấu trên bắp chân ra.
Hai tiếng súng đồng thời vang lên, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác lần nữa diệt một đám đàn em, bóng lưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194161/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.