"Coi như là quen biết đi." An Đào Đào cau mày nói: "Trước đây từng gặp một lần."
Khung cảnh gặp gỡ cũng không đẹp để gì cho cam.
Chu Mễ nắm chặt cổ tay cô, nói: "Đào Đào, cậu muốn đi thật à? Tôi thấy người tới không có ý tốt đâu.
An Đào Đào hơi xoắn xuýt, lát sau thì gật đầu.
Chu Mễ sợ cô bị ức hiếp nên vô cùng căng thẳng: "Đào Đào, nếu không tôi đi cùng cậu nhé?
Tâm trạng An Đào Đào vốn đang buồn bực liền. trở nên tốt hơn, cô lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp: "Không cần đâu, có một số việc tự tôi phải xử lý, yên tâm đi, sẽ xử lý xong nhanh thôi."
Chu Mễ cũng nhìn ra giữa họ có chuyện cá nhân cần xử lý nhưng An Định Nhiên rất hung đữ, Đào Đào nhà cô ấy lại hiền vậy, lúc đó chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Không được!
Đến lúc đó cô ấy sẽ lén đi theo, nếu xảy ra sự cố gì, cô ấy có thể cứu viện kịp thời!
An Đào Đào hít sâu, chuẩn bị sách vở lên lớp, vốn dĩ cô không muốn quan tâm chuyện của An Định Nhiên nhưng vẫn bị ảnh hưởng nên cả ngày hôm nay đều ngu ngơ, không ngừng suy đoán ý định đến của An Định Nhiên.
Không phải là cô ta hối hận, muốn trở lại thân. phận của mình, trở lại nhà họ Lục chứ?
Nghĩ tới đây, An Đào Đào rùng mình.
Nếu mọi chuyện không phát triển đến mức đó thì An Đào Đào sẽ rất vui. Nhưng bây giờ đã lĩnh giấy chứng nhận, mọi chuyện đã ẩm ï trên Weibo tồi.
Nếu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194177/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.