Đột nhiên cảm thấy tò mò...
An Đào Đào không nhịn được liếc mắt vài lần, lòng hiếu kỳ càng không giấu được.
Lục Sóc quay đầu nhìn cô, như cười như. không: “Nhìn cái gì?
An Đào Đào giật mình, lập tức thu ánh mắt lại: “Không nhìn gì cả.”
Lục Sóc cười trừ, cũng không nói chuyện.
An Đào Đào vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không đập nổi bán sắt hỏi tới cùng.
Xe chạy chừng mười phút đã về tới biệt thự.
Cả đoạn đường An Đào Đào đều nghĩ về chuyện bữa tiệc.
Tin nhắn bí mật và sự thay đổi đột ngột của Lục Sóc khiến cho người ta bối rối, nhưng tại sao lại bối rối thì cô cũng không
An Đào Đào nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên biết được đã tới biệt thự nãy giờ mà cô lại ngây người trên xe lâu như vậy
Cô quay đầu thì thấy Lục Sóc đang nhìn cô nghiền ngẫm.
An Đào Đào lại luống cuống, chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Cửu Gia, tôi phải tham dự bữa tiệc kia sao? Không đi được không?”
“Em phải đi, bữa tiệc sẽ rất thú vị cơ mà.” Lục Sóc nhếch môi mỏng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn kỳ lạ, thậm chí còn thấy được sự sảng khoái trong từng lỗ chân lông giống như đang mong chờ điều gì đó.
Da đầu An Đào Đào tê đại khi đối điện với ánh mắt của anh.
Sao cô cảm thấy đây là một bữa tiệc Hồng Môn vậy chứ.
Nhưng mà cũng không thể không đi, đúng là bất lực mà!
An Đào Đào xuống xe mà trong lòng vẫn còn thấy hoảng hốt, cô nhăn mặt cắn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-dang-yeu-cuu-gia-hay-om-em/1194287/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.