Sáng sớm hôm sau.
Hứa Tuệ Tuệ mở đôi mắt còn ngái ngủ, đêm qua cô đã ngủ rất ngon, cô không kiềm chế được mà vùi vào chăn bông ấm áp, dụi dụi nửa khuôn mặt nhỏ của cô.
Nhưng bên cạnh đã không thấy người.
Lục Thần Vũ dậy rồi.
Tối qua lúc ngủ cô không thức giấc nhưng cô mơ màng cảm nhận được có người nằm ngủ bên cạnh cô.
Ngoại trừ Lục Thần Vũ ra thì còn có thể là ai được?
Là cảm giác của cô sai sao?
Hứa Tuệ Tuệ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối, nhanh chóng ngửi được mùi cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng của anh, ngay cả chăn bông cũng còn vương lại nhiệt độ cơ thể.
Tối qua anh thật sự đã ngủ cùng cô, hai người ôm nhau ngủ.
Hứa Tuệ Tuệ nhẹ nhàng nhắm mắt, rõ ràng đã nói rõ là muốn phân rạch ròi với anh thế mà lại hôn, lại ngủ cùng, rốt cuộc là phải làm sao?
Khi Hứa Tuệ Tuệ tỉnh dậy, thím Hoa vẫn còn hôn mê.
Cô đến gặp bác sĩ phụ trách để thảo luận về tình trạng của thím Hoa, sau đó quay trở về Trúc Lam Uyễn.
Tại Trúc Lam Uyễn.
Lục lão phu nhân kéo bàn tay nhỏ của Hứa Tuệ Tuệ:
“ Tuệ Tuệ à, thím Hoa đã khỏe lên chút nào chưa?
Bà thấy con cứ chạy đi chạy lại vào viện như vậy rất cực khổ, quầng mắt sắp thâm hết cả rồi, hay là chúng ta đón thím Hoa đến Trúc Lam Uyễn rồi mời bác sỹ đến đây chăm sóc, như vậy vẹn cả đôi đường.
”
Trong lòng Hứa Tuệ Tuệ thật sự rất cảm động, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ga-thay-duoc-tong-tai-cung-chieu-het-muc/2150008/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.