Ngôn Lạc Quân nhìn cô gái đứng rót rượu bên cạnh anh, nói: “Đừng để ý đến tôi, sang bên kia đi.”
Cô gái nhìn đôi nam nữ ôm ấp nhau bên kia, định bước qua, sau đó lại quay trở về.
“Tôi. . . . . . Tôi rót rượu cho ngài.” Cô gái cúi đầu, khẽ nói.
“Tôi không cần.” Ngôn Lạc Quân uống xong một chén rượu, nói.
Cô gái hiểu ý anh, vội nói: “Tôi biết, tôi. . . . . . Tôi chỉ hầu rượu hầu hát, không. . . . . . Không tiếp khách.” Mấy chữ cuối gần như không nghe được.
Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng noãn sáng bóng lặng lẽ ửng hồng, vô cùng ngây ngô non nớt, nhìn qua tựa như một đóa hoa bách hợp mùa xuân.
“Nơi này không thích hợp với cô.” Anh nói.
Chỉ cần ở trong đây, là đã bị viết hai chữ “Bán thân” lên người rồi, nếu không chịu được thì không nên ở đây nữa.
Cô gái cắn cắn môi, nói: “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng thích ứng.” Tuy tự nhủ phải thích ứng, phải thả lỏng, nhưng nhìn những người đàn ông kia dùng tay sờ soạng ngực phụ nữ, trong lòng cô vẫn run lên bần bật.
Ngôn Lạc Quân không nói gì, cầm lấy một bình rượu khác, đưa cho cô.
Cô gái hơi chần chờ mở bình rượu, nói: “Tiên sinh, rượu này rất mạnh, sẽ say đó.”
“Không sao.” Anh nói xong, uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong ly. Say thì say, tỉnh rồi trở về lại nhìn thấy cô, so với say còn khó chịu hơn.
Cô gái mở bình rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751922/chuong-153.html