“Cảnh Di, không thích mẹ sao?” Bạch Ngưng hỏi.
Cảnh Di lắc đầu.
“Vậy sao không để ý tới mẹ?”
Cảnh Di nhìn cô, vẫn không nói.
“Không để ý tới mẹ chính là không thích mẹ, mẹ đau lòng này.” Bạch Ngưng làm vẻ mặt cầu xin.
Cảnh Di vẫn nhìn cô, đôi môi giật giật, dường như muốn nói chuyện, rồi lại cúi đầu.
Bạch Ngưng đứng lên, nói: “Con không để ý mẹ, vậy mẹ đi nhé.” Nói xong cô xoay người sang chỗ khác làm bộ đi ra cửa.
“Mẹ –” Rốt cuộc Cảnh Di sau lưng cũng mở miệng.
Bạch Ngưng xoay người ôm lấy con: “Cảnh Di, thật ngoan.”
“Mẹ, sao mẹ lâu vậy không về đây?”
“Bởi vì. . . . . . Mẹ. . . . . . Có chuyện.” Cảm giác áy náy mãnh liệt ập vào lòng, Bạch Ngưng đột nhiên không biết phải nói gì. Đứa bé này, bị mẹ ruột mình vứt bỏ một lần, sau đó lại bị cô vứt bỏ. Lúc đó, cô hoàn toàn quên con bé, hoàn toàn quên mất cô còn có một đứa con gái. Cô từng nói, sẽ xem Hinh Hinh là con gái mình , nhưng thực tế cô chỉ nói được mà thôi. Thử nghĩ, nếu là Tiểu Hân, cô có thể không hề lưu luyến mà ra đi sao?
“Cảnh Di thật xin lỗi, mẹ chỉ bận lo chuyện của mình, không về thăm con. Về sau mẹ không bao giờ rời đi nữa, được không?” Từ nay về sau Cảnh Di cũng như Tiểu Hân, dù thế nào cô cũng không vứt bỏ!
Cảnh Di mím môi nhìn cô một lúc lâu, sau đó hỏi: “Có thật không?”
“Thật, nhất định là thật!” Bạch Ngưng cam kết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751929/chuong-150.html