Khi Quan Thừa Diễm đưa tay nắm lấy áo ngực cô kéo xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Anh sững sờ, Bạch Ngưng nhân cơ hội tránh ra, lập tức chạy đến mở một cánh cửa bên trong. Nắm quần áo rách nát mở một nửa cánh cửa chống trộm ló đầu ra.
“Xin chào, cô quên khóa cửa gara.” Bên ngoài người an ninh trẻ tuổi nói.
“Được, anh chờ một chút, tôi và anh cùng đi khóa.” Bạch Ngưng xoay người cầm cái áo len rộng thùng thình trên móc mặc vào cuống quít đi ra cửa.
Cùng an ninh xuống lầu, khóa kỹ cửa gara, Bạch Ngưng ngồi luôn trên ghế dài trong chung cư.
Cô cúi đầu là khoảng không yên tĩnh, ngẩng đầu là nhà nhà đều đã lên đèn.
Trái tim quặn đau, cô ôm mặt khóc nức nở.
Ai cũng hận cô, ai cũng cảm thấy cô nợ nọ, rốt cuộc cô phải làm sao?
Tiểu Hân không ở bên cạnh, cô lẻ loi bàng hoàng, không biết dựa vào đâu.
Chỉ muốn sống yên bình, chỉ muốn không phải khổ sở mệt mỏi như vậy. . . . . . Hứa Tĩnh Hàm ơi Hứa Tĩnh Hàm, rốt cuộc nên làm gì với cô đây?
Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Bạch Ngưng hoảng hốt, vội nghiêng đầu qua, thấy Quan Thừa Diễm từ cửa chính đi ra.
Cô cảnh giác nhìn phòng bảo vệ sau chung cư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Quan Thừa Diễm nhìn cô, cười khổ một tiếng rồi xoay người đi về phía cửa chung cư.
Nhìn bóng lưng của anh, cô nghĩ, từ đây tình nghĩa của bọn đã hết rồi.
Ngồi bên ngoài một lúc, sau hai lần an ninh tới hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751933/chuong-147.html