Nhưng người đó là Ngôn Lạc Quân, tuy rằng vẻ mặt trở nên xa lạ, nhưng đó quả thật là anh, sao anh có thể làm vậy?
Đúng rồi, vì sao cô lại ngất xỉu?
Ly nước? Trước khi vào văn phòng cô chỉ uống ly nước đó! Chẳng lẽ trong ly nước có thuốc mê nên cô mới ngất đi?
Ly nước kia là do thư ký đưa cho. Cô không quen thư ký đó, sao cô ấy lại bỏ thuốc mê cô? Chắc là. . . . . . ông chủ của cô ấy, Ngôn Lạc Quân sai cô ấy làm.
Ngôn Lạc Quân bỏ thuốc mê cô, sau đó cởi quần áo của cô, sau đó thì sao?
Rốt cuộc anh đã làm gì cô?
Bạch Ngưng nhìn kỹ quần áo của mình một lần, cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi đi tới cửa, kéo cửa ra khỏi phòng.
Bên ngoài rất yên tĩnh, dường như đã tắt đèn đóng cửa, thư ký vừa khéo ôm một đống tài liệu cần sửa đi qua.
“Ngôn. . . . . . tổng giám đốc của cô đâu?” Bạch Ngưng hỏi.
“Hứa tiểu thư, tổng giám đốc đã rời công ty từ sớm, Hứa tiểu thư còn có việc gì sao?” Thư ký trả lời.
Bạch Ngưng lại hỏi: “Anh ta, ngày mai khi nào anh ta đến?”
“Không rõ lắm, tổng giám đốc mới từ tổng bộ trở về, vẫn chưa bắt đầu đi làm.”
Bạch Ngưng gật đầu, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ruột gan rối bời đi xuống thang máy.
Trong lòng càng khẩn trương mãnh liệt, sợ hãi ngày càng lớn. Cô thật sự không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết rõ bây giờ anh nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1751938/chuong-145.html