Ngôn Lạc Quân lôi cô ra trước mặt, hung hăng nói: “Ly hôn? Ly hôn thì sao, anh muốn em là người phụ nữ của anh, em nhất định phải, anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá.”
“Vậy thì anh giết chết tôi luôn đi! Dù sao đã giết một người, giết luôn cả tôi lẫn đứa con hoang trong bụng đi, chẳng phải tôi cắm sừng cho anh sao, vậy anh cứ nói cho thiên hạ biết người dám cắm sừng cho sếp tổng như anh, kết quả chỉ có nước chết” Cổ tay Bạch Ngưng gần như muốn trật khớp khiến cô không thể giãy giụa được nữa.
“Cô!” Ngôn Lạc Quân bị sự cương quyết của cô chọc giận, đảo mắt nhìn những người xung quanh đang trố mắt nhìn họ liền kéo cô ra khỏi phòng café.
Xe chạy như bay về biệt thự, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng lên tầng, đá văng ra cửa, lập tức ném cô lên trên giường.
Bạch Ngưng gấp gáp che chở bụng từ trên giường đứng lên muốn đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân lại đẩy cô về giường, đóng cửa lại, rút dây lưng ra.
“Anh định làm gì”? Bạch Ngưng muốn đứng dậy chạy đi nhưng Ngôn Lạc Quân đè cô lại, kéo cổ tay của cô dùng dây lưng trói lên đỉnh đầu cô.
Trên mặt Bạch Ngưng hiện lên sự sợ hãi, gấp gáp nói: “Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra, buông tôi ra! Nếu anh dám làm đứa bé bị thương tôi sẽ hận anh cả đời!”
“Cùng lắm thì anh lại cho em một đứa bé khác, em muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho em!”Ngôn Lạc Quân nói, lập tức xé quần áo của cô.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752018/chuong-102.html