Nụ cười trên mặt Bạch Ngưng bỗng biến mất, cô sững sờ nhìn anh.
“Phá thai. . . .” giờ phút này cô không thể nào liên tưởng từ này với đứa bé trong bụng.
Ngôn Lạc Quân hơi ngập ngừng, nói: “Anh nói là, dựa theo thời gian thì đứa bé này rất có thể có vào lúc ở khách sạn, hôm đó em uống rất nhiều rượu, điều đó dường như không tốt cho thai nhi.”
“Vì thế anh muốn em đi phá thai sao?” Bạch Ngưng không dám tin hỏi ngược lại.
“Sau khi phá thai, chúng ta sẽ để ý hơn, rồi sẽ sinh được một bé cưng hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy không tốt sao?”Ngôn Lạc Quân nói.
Bạch Ngưng siết lấy ngực, dường như không thể tưởng tượng nổi lời này được nói ta từ miệng hắn. Cô vừa mới được làm mẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự bi ai của đứa bé trong bụng. Cô nhìn anh trừng trừng nói: “Sao anh biết đứa bé này có vào đêm hôm đó? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cái thai này không khỏe mạnh chứ? Bác sĩ nói sáu tuần, chỉ là nói đại khái, nói không chừng là sau đó thì sao? Tại sao anh, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ như vậy mà muốn tước đoạt đi mạng sống của con sao?”
“Vậy nếu quả thật đúng như vậy thì sao hả, nếu như thật sự mang thai vào ngày đó thì sao đây? Anh không muốn lại bị lừa thêm lần nữa!”Ngôn Lạc Quân gào lên nói.
Bạch Ngưng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, run run nói: “Anh nói vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ em?”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752024/chuong-99.html