“Không.”Ngôn Lạc Quân trả lời, sau đó quay đầu, nói: “Nhưng có lẽ tôi sẽ chú ý hơn. Ở trong xe không khí không tốt, chẳng thà tìm chỗ vắng ở bên ngoài.”
Bạch Ngưng mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Nghe ý hắn, thì trong xe vẫn chưa đủ kích thích nên còn đang định ra bên ngoài. Người có tiền, quả nhiên nhàn phát sợ.
Ngôn Lạc Quân càng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô càng thấy đẹp mắt, càng nhìn càng hài lòng, không nhịn được nghiêng người hôn cô một cái.
Thấy môi cô, liền nhớ lại lúc ban ngày vì vội đưa cô vào bệnh viện nên không phát hiện trong miệng cô còn lưu lại tinh dịch của hắn. Nếu như để cô biết, có lẽ từ nay về sau cô không dám đến gần bệnh viện này trong vòng bán kính 100km mất.
Lơ đãng nhớ tới chuyện lúc ban ngày, nhớ tới dáng vẻ mê người của cô lúc hoan ái, tình dục đột nhiên tăng vọt, hắn lại hôn lên môi cô.
Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó từ từ lớn mật đưa lưỡi ra, cùng hắn truy đuổi.
Một tay hắn từ vạt áo cô đưa vào, đặt lên nơi mềm mại trần trụi của cô, dùng lực xoa bóp.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên buông cô ra, thu tay lại, ngồi thẳng hít một hơi thật sâu nói: “Tôi quên em mới từ bệnh viện ra.”
Xe còn dừng ở cửa bệnh viện chưa đi, hắn lại dám nổi “sắc tâm” .
Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em vẫn có thể.”
Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi lại lập tức hôn cô.
Dây dưa một lát hắn lại buông cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752066/chuong-94.html