Trong lúc hoảng sợ, hắn nhanh chóng tắt động cơ, ngày sau đó xe tải màu trắng đâm vào xe taxi trước mặt hắn, nhanh chóng đập về phía hắn. Tiếng hét cùng tiếng ma sát chói tai tràn ngập khắp đường cái.
. . . . . .
“Phu nhân, dù có chuyện gì cũng phải ăn chút gì đi đã, đừng để dạ dày trống không.” Bác Thẩm kéo Bạch Ngưng thất hồn lạc phách đi xuống tầng, tận tình khuyên nhủ cô.
Bạch Ngưng ngồi lên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, giống như đứa trẻ ngốc không nói được lời nào.
“Phu nhân, từ buổi sáng hôm qua cô đã không ăn gì rồi, tiếp tục như vậy nữa sẽ không chịu nổi đâu.” Bác Thẩm lo lắng nói, đem cháo ấm để tới trước mặt cô, sau đó lại đặt chiếc đũa vào trong tay cô.
Cô nhận lấy chiếc đũa, giống như vô lực mặc cho chiếc đũa rơi xuống bàn.
“Phu nhân. . . . . .” Bác Thẩm vội nhặt đũa lên.
“Bác Thẩm!” Đúng này lúc, Tiểu Hà đột nhiên chạy tới.
“Chuyện gì gấp gáp vậy?”Bác Thẩm quay đầu lại nói.
“Vừa có người nói Ngôn tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tôi lập tức đến đó!”Nói xong hắn liền chạy ra cửa.
“Xoảng” một tiếng, chén cơm trên bàn lăn xuống đất, Bạch Ngưng đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Bác Thẩm đang bối rối, sau đó lập tức đi theo Tiểu Hà lao ra ngoài.
Tiểu Hà đang định lái xe đi, Bạch Ngưng lại lao tới chắn phía trước. Hắn vội phanh xe lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Phu nhân!”
Bạch Ngưng không nói hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752074/chuong-90.html