“Đi tắm rồi đi ngủ thôi.” Ngôn Lạc Quân ném áo ngủ lên trên giường, ngồi xuống.
Bạch Ngưng hoảng sợ, hỏi vội: “Anh có ý gì?”
“Có ý gì à? Chẳng lẽ để mẹ biết chúng ta ở riêng?” Ngôn Lạc Quân lập tức nằm dài ra giường, nhìn cô nói: “Nói đi, là cô tắm trước hay là tôi tắm trước.”
“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng không chịu nổi cái ánh mắt mập mờ kia, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nghĩ xem nên làm thế nào.
Nếu như ngủ chung, hắn nhất định. . . . . . Nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Nhưng cô đâu có lý do gì đuổi hắn đi? Làm thế nào bây giờ?
Không nghĩ ra được gì, cô đành phải nói: “Anh tắm trước, tôi. . . . . . Đợi lát nữa.”
Nói Lạc Quân cười cười, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Bên trong tiếng nước chảy ào ào, bên ngoài Bạch Ngưng đứng ngồi không yên.
Chỉ lát sau, Ngôn Lạc Quân khoác áo ngủ màu trắng đi ra, nói: “Tôi xong rồi, cô vào đi.”
Bạch Ngưng nuốt “ực” một tiếng, đứng trước tủ treo quần áo sửa sang lại quần áo.
Ngôn Lạc Quân nằm lên giường, nhìn cô một lát, nói: “Cô rảnh quá à? Loay hoay với bộ quần áo đấy làm gì?”
“Anh quản tôi à.” Bạch Ngưng trả lời.
“Nếu không, cô không tắm tôi cũng không ngại đâu.” Ngôn Lạc Quân nói.
“Ai không tắm, anh mới không tắm ý!” Bạch Ngưng đóng tủ treo quần áo, vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, vẫn chưa ra, còn vang tiếng nước chảy.
Một giờ sau, vẫn chưa chịu ra, tiếng nước vẫn vang như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752150/chuong-48.html