“Anh nhìn gì mà chăm chú thế?” Bạch Ngưng hỏi.
Hạ Ánh Hi quay đầu lại nhìn cô hồi lâu, chậm rãi đưa tay tháo kính của cô xuống.
“Thật ra cô chính là Hứa Tĩnh Hàm có đúng không?”
Bạch Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi. . . . . .”
Hạ Ánh Hi cười một tiếng, nói: “Không sao, chẳng qua tôi không ngờ Hứa Tĩnh Hàm sẽ có bộ dáng này.”
“Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng không biết nói gì, lấy tiền lẻ trong tay đưa cho anh.
Hạ Ánh Hi đeo lại kính cho cô, nhận lấy một đồng tiền, nói: “Cám ơn.”
Bạch Ngưng cúi đầu, nói: “Không cần, anh. . . . . . anh mau sang đường đi.”
“Vậy. . . . . . Hẹn gặp lại.” Hạ Ánh Hi từ từ xoay người đi về phía vạch sang đường, lúc đi đến vỉa hè đột nhiên xoay người lại hỏi: “Có thể nói cho tôi biết làm cách nào để liên lạc với cô được không? Có lẽ. . . . . .”
“Có lẽ về sau tôi phải mời anh giúp tôi ra tòa!” Bạch Ngưng cười nói.
Hạ Ánh Hi cũng cười một tiếng, nói: “Tôi cho cô số của tôi, cô gọi cho tôi đi.”
Bạch Ngưng rút điện thoại ra gọi, sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại của anh thì cười nhìn theo bóng anh sang đường.
Anh muốn liên lạc với cô, anhmuốn số điện thoại của cô, có phải. . . . . . Anh đối với cô bây giờ, cũng có chút không nỡ bỏ phải không?
Bạch Ngưng mừng như điên, thiếu chút nữa đứng tại chỗ nhảy cẫng lên.
***
Ngôn Lạc Quân đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-giam-doc/1752168/chuong-38.html