Chủ nhật Hà Cần Ngôn làm ít bánh ngọt mang đến viện mồ côi Nhân Nghĩa.
Thấy cô, đám trẻ rất vui.
"Cẩn Ngôn, con đến đấy à?" Viện trưởng của viên Nhân
Nghĩa đứng dậy nói.
"Tiểu Như, đây là chút điểm tâm chị tự làm đó, đem chia cho các bạn đi." Hà Cẩn Ngôn đưa túi bánh cho cô bé lớn nhất trong đám trẻ.
"Cảm ơn chị." Tiểu Như lễ phép nói rồi chia bánh cho những đứa trẻ khác.
Hà Cẩn Ngôn ngoắt tay anh chàng làm vườn trong viện, dúi vào lòng cậu một cái túi thật to.
"Bảo Minh, cái này cho em.
Cứ theo lệ cũ đây là quần áo mà chị và các đồng nghiệp cho mấy đứa trẻ sắp đến đó." "Tốt quá" Bảo Minh nhảy tưng tưng.
"Con đã rời cô nhi viện lâu thế rồi vậy mà mỗi kỳ nghỉ còn về đây thăm mọi người.
Lâu lâu còn mang đồ về giảm nhẹ gánh nặng cho mọi người nữa.
Cảm ơn" "Viện trưởng Bách, sao dì lại nói như vậy? Một mình dì chăm sóc mấy đứa nhỏ cũng vất vả lắm rồi.
Con giúp dì chia sẻ chút ít cũng là điều nên làm mà.
Hơn nữa đây còn là ngôi nhà thứ hai của con." "Đáng tiếc ngôi nhà này sắp không còn nữa." Nghe Bảo Minh nói, Hà Cẩn Ngôn ngạc nhiên.
"Sao cơ?" "Bảo Minh." Viện trưởng Bách khẽ lắc đầu, ý đừng nói ra.
Bảo Minh thở dài, bỏ đi làm công việc của mình.
"Viện trưởng Bách, lời của Bảo Minh vừa nói là có ý gì?" Hà Cẩn Ngôn gặng hỏi cho bằng được.
Viện trưởng Bách chẳng còn cách nào khác đành nói lấp lửng.
"Thì...!thì chủ nhà đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068801/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.