Đồng cảm với Tiểu Ân, Hà Cẩn Ngôn đến văn phòng làm việc của Lâm Vũ Phi.
Cô gõ cửa nhưng không ai mở bèn xộc vào.
Lâm Vũ Phi không có ở bên trong.
Vốn dĩ muốn giúp Tiểu Ân nhưng xem ra bây giờ...!chuyện này không giúp được rồi.
Cô định quay ra thì nghe thấy tiếng chuông di động của
Lâm Vũ Phi để trên bàn.
Cô cầm lên nghe.
"A lô"
Người bên kia phun ra ba chữ với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hà
Cẩn Ngôn?" "Lâm tổng "Tôi để quên điện thoại trong phòng làm việc ở khách sạn.
Tại sao cô bắt điện thoại của tôi?" "Tôi vừa mới đến, điện thoại của anh reo, anh lại không có ở đây.
Tôi nghe giùm anh thôi." "Chẳng phải có người nghỉ phép vô thời hạn sao? Có khí phách bãi công, cô quay lại làm gì?" Lâm Vũ Phi châm chọc.
"Bộ anh tưởng tôi muốn quay lại lắm sao? Tôi quay lại để giúp anh đó." "Giúp tôi? Đến Thiên Phúc đi."
Tập đoàn Thiên Phúc cách S.K không xa.
Hà Cẩn Ngôn chỉ đi vài phút là tới.
Cô vào thẳng phòng Lâm Vũ Phi, đặt điện thoại xuống bàn.
"Điện thoại của anh.
Cảm ơn thì khỏi.
Còn nữa tôi xin anh đừng nói mấy cái lời tự tin lên mặt mình nữa bởi vì anh yên tâm được rồi trên thế giới này người tôi không muốn gặp nhất chính là anh."
Lâm Vũ Phi sờ càm, ngó đâu đâu.
"Câu này nghe quen quá.
Tôi hiểu rồi mỗi lần cô nói xong câu này thì sẽ lại xuất hiện lần nữa.
Chẳng trách tôi có cảm giác như là nghe đĩa hát bị giật vậy.
Hà Cẩn Ngôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068867/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.