Hà Cẩn Ngôn gõ cửa phòng Đường Kính Chi.
Cô giao Tiểu Ân cho Hà Cẩn Ngôn săn sóc rồi đi làm.
Hà Cẩn Ngôn mở hé cửa xem thử Đường Kính Chi đã đi xa chưa.
"Cẩn Ngôn, chị nhìn gì vậy?" Tiểu Ân bước ra khỏi phòng hỏi.
Cậu vẫn không dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô.
Cô khẽ suỵt, ngồi xổm trước mặt Tiểu Ân.
"Chị hỏi em có thật là em rất nhớ ba, rất muốn gặp ba đúng không?" "Cái đó..." "Giờ ba em đang ở tầng dưới, nếu em không muốn gặp chị sẽ bảo anh ta đi ngay" "Đừng, đừng mà." Tiểu Ân xua tay lia lịa.
"Em rất muốn gặp ba nhưng sao ba lại đến đây vậy?" "Tối qua chị đã đi tìm ba em, ba em nói rất muốn gặp em." "Thật sao? Ba rất muốn gặp em à?" "Phải.
Nhưng chuyện này nhất định không được nói cho mẹ em biết đâu đấy.
Nhớ chưa?" Cô căn dặn.
"Chỉ cần em được gặp ba, em hứa sẽ giữ bí mật với mẹ.
Cô bảo Tiểu Ân ngoéo tay, không được nói ra rồi gọi cho Lâm Vũ Phi kêu anh lên phòng 509.
Đứng trước cửa phòng 509, không dưng anh thấy hồi hộp.
Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay gõ.
Hà Cẩn Ngôn ra mở, suýt ngã ngửa vì chiếc áo thun anh đang mặt.
Vì từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy anh mặc áo thun lại còn là áo có in hình siêu nhân đẳng trước.
"Anh...!mua cái này thật đó hả?" "Không được à?" "Không đâu.
Mau vào đi.
Tiểu Ân đang đợi anh đó."
Dù luôn miệng nói rất muốn gặp ba nhưng khi Lâm Vũ Phi đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068875/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.