Về đến khách sạn, Lâm Vũ Phi đặt Tiểu Ân xuống giường.
Đường Kính Chi hỏi anh.
"Anh cảm thấy Hà Cẩn Ngôn, cô gái này như thế nào?” “Cô ấy cũng tốt đấy." Anh rót nước uống, nói.
“Nếu có cơ hội em muốn cô ấy sẽ làm bảo mẫu của Tiểu Ân.
Tất nhiên cũng phải xem ý anh và vợ anh thế nào? Em không có quyền tham gia ý kiến.
Còn nữa, anh nên bỏ chút thời gian để Tiểu Ân chấp nhận chuyện vợ mới của anh.
“Em yên tâm.
Việc này không thành vấn đề.
“Sao anh chắc chắn như thế?”
Lâm Vũ Phi ấp ủng gãi đầu.
“Bởi vì...!vợ anh...!phần lớn thời gian cô ấy đều không ở phương Nam.
Anh nên nói thế này, thời gian cô ấy làm việc ở ngoài còn nhiều hơn thời gian ở nhà.
Đường Kính Chi mỉm cười, nói.
“Tình cảnh này hình như suýt nữa đã từng xảy ra với chúng ta.
Nếu như năm đó anh quay về tiếp quản Thiên Phúc còn em ở lại làm việc ở đài truyền hình liệu chúng ta có thể trở thành cặp vợ chồng như thế này không?"
Lâm Vũ Phi không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Khi Bảo Minh chạy tới nhà hàng mà mình làm việc thì gặp Lâm Vũ Luân đứng chờ ai đó ở trước cổng.
Cậu bước lại.
“Lâm phó tổng” “Cậu là Bảo Minh?" Lâm Vũ Luân nhìn Bảo Minh từ đầu đến chân cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai.
“Phải, là tôi." "Sao cậu lại ở đây?” “Tôi làm thêm ở nhà bếp của nhà hàng này, không ngờ có thể gặp anh ở đây” “Tôi có hẹn bạn ăn ở đây”
Bảo Minh gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2068938/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.