Chương 810
Lục Thiên Bảo nhìn Lan Tô Tuyền rồi lại nhìn Tiêu Nhi, căng thắng nằm lấy tay áo của Hoắc Tuấn Đình: “A a a, phấn khích quả Kích thích quá! Phần Trại bách niên cổ quốc và Tiêu Nhi hậu khởi chi tú, cuộc đấu trên cây kim vàng.
Trời ạ, đây không chỉ là một cuộc thi để dành được tiếng nói, mà còn là một cuộc đối kháng giữa y học trong nước truyền thống và thuật châm cứu của nước ngoài… “Câm mồm, yên tĩnh”
Trong đồng tử đen như mực vốn nắm chắc của Hoắc Tuấn Đình nổi lên từng gợn sóng, tim cũng chầm chậm treo lên, nhưng trên mặt lại vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn hơi chán ghét hất tay của Lục Thiên Bảo ra.
Mỗi giây mỗi phút hiện giờ, đối với người ở trên sâu khẩu mà nói đều cực kì quan trọng, vốn dĩ yêu cầu đối với hoàn cảnh khi kim vàng cắm vào huyệt vị đã cực cao.
Hoặc Tuấn Đình nhắm mắt lại, nhớ đến tình hình lần đầu tiên Tiêu Nhi thi châm với mình.
Cô ấy đem đùi mình cảm thành nhím, trên mặt lại cười ngốc nghếch.
Anh tưởng rằng cô ấy chỉ làm làm linh tinh, nhưng thực ra lúc đó, mỗi một châm cô cảm xuống đều thật sự mang theo ý thăm dò. Nhưng không phải vì mệnh lệnh và đã tâm của nhà họ Ôn, mà đơn thuần là vì chữa bệnh. Cô ấy muốn chữa khỏi cho đùi của anh, chữa khỏi thân thể của anh, thậm chí là chữa lành trái tim vốn đã thương tích đầy mình của anh.
Anh nhớ đến phòng trà ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1742960/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.