Chương 742
Bên ngoài phòng họp, Hoắc Kiến Phong nhìn vào bên trong quá một tấm kính, chân mày anh căng chặt.
Ngô Đức Cường thấy vậy, anh ta lập tức cẩn thận nói : “Những thứ này đều là di chứng của vết thương cũ, cùng với phòng giam nhỏ hẹp ẩm ướt, điều kiện chữa bệnh lại kém, mặc dù trong nhà đã hỏi qua nhưng vẫn rất nghiêm trọng.
Chuyện này chủ yếu vẫn là không kịp thời chữa bệnh, tuy uống thuốc có thể khống chế bệnh tình, bệnh tình giảm chút, nhưng nếu muốn hết bệnh thì phải dựa vào sức miễn dịch của bệnh nhân. Tuy nhiên sức miễn dịch của ngài ấy bây giờ lại chỉ không khả quan. Cánh tay ở bên người của Hoắc Kiến Phong căng chặt, bàn tay anh nằm chặt, anh cũng không lên tiếng.
Cuộc họp kết thúc.
Hoặc Tuấn Tú khởi động xe lăn đi ra từ phòng họp, anh liếc mắt liền nhìn thấy một người đứng ở dưới ánh nắng buổi sớm.
Khuôn mặt như bức tượng điều khắc, phong thái hiên ngang, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, tôn lên thân hình như ngọc thạch, cao nhất như cây của anh.
Nhìn thấy Hoắc Tuấn Tú, Hoắc Kiến Phong liền gật đầu.
Con người của Hoắc Tuấn Tủ rơi co rút, anh nhanh chóng đè xuống trong đáy mắt một tia hâm mộ cùng ngạc nhiên, anh dùng tay làm động tác mời về phía phòng làm việc.
Giữa họ không cần có lời nói, tuy chỉ là vài ánh mắt trao đổi họ vẫn có chút ăn ý mặc dù trong lòng họ có tính toán riêng lại không ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743100/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.