Chương 734
Tiêu Nhi vùi đầu vào lòng anh, cố gắng hết sức để nén lại nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào: “Em còn tưởng rằng anh trở về không kịp, em thật sự rất sợ. Không phải là em không tin tưởng vào y thuật của chính mình, nhưng bà ấy trước sau gì cũng là mẹ nuôi của anh, em sợ…
Hoắc Kiến Phong đưa ngón tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên môi cô: “Không sao, anh đã về rồi đây. Vất và cho em rồi, mọi chuyện đều đã qua, em đừng sợ nữa.”
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt hai bên má cô, ánh mắt dịu dàng, lưu luyến.
Mọi người nhìn theo, vừa vui mừng vừa thổn thức.
Tình cảm của hai người thật mặn nồng! Tự dưng lại được ăn một “bữa cơm chó” no nê thể này!
Đôi mắt Tống Phi Phi đỏ au, vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ. “Hu hu”, cô ta quỳ gối dưới chân hai người:”Cô Nhi, ngài Phong, cảm ơn hai người, cảm ơn hai người đã cứu mẹ của tôi!
Tiêu Nhi vội vàng cúi người đó cô ta dậy: “Cô Phi, cô không cần làm như vậy đâu, tôi chỉ góp thêm một chút sức lực nhỏ bé thôi, người thật sự cứu mẹ của cô không phải bọn tôi mà là các cô ấy.”
Ánh mắt cô dừng trên người Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp. Khi đang nhìn kỹ gương mặt của Hồng Nhung, đồng từ cô chợt co rút lại.
Là cô ta!
Cô kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Kiến Phong.
Hoắc Kiến Phong không nói gì, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743107/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.