Chương 712
Một lúc lâu sau, Hoắc Kiến Phong mới lạnh nhạt mở miệng: “Bà nội, nếu như bà không còn chuyện gì nữa thì cháu về phòng trước đây.
Bà cụ dựa người vào ghế, mệt mỏi phẩy phẩy tay: “Đi đi thôi. Chỉ có điều, thời gian còn lại của mẹ nuôi cháu không còn bao lâu nữa, tốt nhất là cháu hãy nhanh chóng đưa ra lựa chọn đi. Như lời châu nói thì đây cũng là một sinh mạng đây.”
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong hơi hốt hoảng một chút, hai bàn tay đang để xuôi bên người nắm chặt thành nắm đấm: “Nếu đợi cháu đưa ra lựa chọn, thì không bằng trong thời gian đó bà hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi thì hơn. Cháu sẽ không bỏ rơi Tiêu Nhi, không bao giờ
Ánh mắt kiên định, giọng nói lạnh băng.
Hoắc Kiến Phong nói xong, bèn quay người nhanh chóng đi ra khỏi phòng
Bên ngoài hành lang, Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp đều cảm nhận được khí lạnh thấu xương tỏa ra từ trên người Hoắc Kiến Phong. Bọn họ sợ hãi liếc nhìn 1/5 nhau, đến cả thờ mạnh cũng không dám, chỉ yên lặng đi theo phía sau anh để chuẩn bị hầu hạ bất cứ lúc nào.
Ở một góc rẽ của hành lang, Phương Thảo thờ đầu ra nhìn thấy bóng dáng của ba người biến mất rõ, mới nhẹ nhàng gỗ của phòng của bà cụ. “Bà chủ, vừa rồi tôi đã chuẩn bị xong bánh ngọt hoa cúc cho bà rồi, ngọt thanh giảm nhiệt. Bà chủ nếm thử đi.”
Phương Thảo đặt bánh ngọt lên bàn, đứng ra phía sau cần thận đầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743129/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.