Chương 701
Tổng Phi Phi vội vã lùi về phía sau mấy bước để tránh khỏi tay của Tiêu Nhi rồi xoay người bỏ chạy: “Tôi không biết, tôi không biết gì hết.”
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô ta, ông Đức lắc đầu mía mai: “Chỉ biết mang thêm phiền phức đến cho người nhà. Giả bộ hiếu thảo cái gì chứ? Nếu thật sự hiếu thảo thì hãy để cho bác sĩ làm việc đi. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Xem xem, bây giờ chạy trốn thì nhanh thật”
Đồng tử của Tiêu Nhi co rút lại.
Khóe miệng cô giật giật, đè nén nghi ngờ trong lòng mình xuống rồi mỉm cười nằm lấy cánh tay ông cụ: “Cảm ơn ông ngoại, cháu biết là ông yêu thương cháu nhất. Có điều mọi chuyện đều là quá khứ rồi, cháu đã cảm thấy không sao cả từ lâu rồi.”
Ông Đức năm chặt bàn tay cô trong tay mình, nhìn cô với ảnh mặt cưng chiều: “Quá khứ là quá khứ, nhưng ông ngoại vẫn sợ cháu phải chịu thiệt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cuộc sống của cháu với Kiến Phong vẫn chưa ổn định được. Ông ngoại chỉ muốn sớm được nhìn hai đứa sống hạnh phúc, bình an, vui vẻ bên nhau.”
Tiêu Nhi xúc động, tựa đầu vào vai ông Đức, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ cháu cũng rất hạnh phúc rồi. Sau này sẽ càng hạnh phúc hơn nữa!”
Ông Đức năm chặt tay cháu gái, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, sau này nhất định cháu sẽ còn hạnh phúc hơn nữa!”
Hoàng hôn buông xuống, những cơn gió đêm thổi qua mát rượi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743140/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.