Chương 682
Thư phòng,
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn kim đồng hồ báo thức chỉ vào thời gian xuất phát đã định trước, ông cụ Tiêu đứng dậy, thở sâu, cầm lấy quyển sách được bao bọc cẩn thận trên bàn.
Cửa phòng, bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Tiểu Thất vội vàng tiến vào: “Ông nội Tiêu, ông vẫn nhát quyết phải đi một mình sao?”
Ông cụ Tiêu hiền hòa cười, gật đầu: “Đương nhiên. Tiểu Thất, lòng tốt của các cháu ông hiểu được. Yên tâm, ông sẽ không để mình xảy ra việc gì”
Tiểu Thất muốn nói lại thôi, một lúc sau mới lấy một phong thư giấu ở sau lưng ra đưa cho ông cụ: “Ông nội Tiêu, cái này mới nhân được. Bọn họ bảo ông mang theo điện thoại di động để tùy thời còn liên lạc. Cháu nghĩ giữa trên đường bọn họ có thể đưa ra địa điểm giao dịch mới. Thật sự là không an toàn.”
“Không có chuyện gì, ông sẽ tùy cơ ứng biển.
Ông cụ Tiêu không nghi ngờ gì, tiếp nhận bức thư tùy tay mở ra, một lớp bột màu trắng theo đó tản ra.
Ánh mắt ông rùng mình, muốn che miệng mũi lại nhưng vẫn không kịp. “Cháu…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cả người ông cụ liền mềm nhũn ngửa đầu ngã xuống đất.
Tiểu Thất vội vàng đưa tay ra đỡ lấy ông cụ, đám người Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi giấu ở ngoài cửa cũng bước nhanh tiến vào.
Xác định ông cụ đã thực sự lâm vào mê man, Hoắc Kiến Phong lập tức trầm giọng phân phó nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743201/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.