Chương 668
Tống Phi Phi ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, thu hồi vẻ lạnh lùng giễu cợt, bình tĩnh nói: “Được rồi, đến giờ rồi, cậu nên đến bệnh viên tận hiếu đi.”
“Ai da, tôi không muốn đi nữa.”
Hoắc Vân Hạo ôm tay ngồi xuống sofa, khó chịu nói: “Sau này có các người hỗ trợ tôi rồi, nói chung cũng không cần đến bác hai, còn đi tận hiếu cái gì chứ? Mỗi lần đến đều phải nhìn sắc mặt đám vệ sĩ bác sĩ kia, mặt bác hai tôi còn chưa thấy nữa, tôi không đi. “Làm càn.”
Tổng Phi Phi nhìn anh ta chằm chằm rồi xoay người, đưa tay tát vào mặt Hoắc Vân Hạo: “Cái gì cũng chưa có đã bắt đầu xem nhẹ, có phải cậu muốn tìm chết không?”
Cô ta hơi củi xuống, từ trên nhìn xuống, trong đôi mắt hạnh lộ ra vẻ lạnh lẽo, cả người giống như la sát từ địa ngục trở về,
Hoắc Văn Hạo sửng sốt, mặc kệ đau đớn trên mặt, theo bản năng rụt lại, ngượng ngùng nói: “Tôi, tôi, tôi dang đùa, cô, cô đừng có tường thật đó. Đó là bác hai của tôi, sao tôi có thể không di chứ?”
Tống Phi Phi lanh lùng ngồi dậy, gằn từng chữ: “Sau này, cấm cậu đùa giỡn như thế với tôi. Cút.”
“Trời ơi.” Hoắc Văn Hao đáp lại một tiếng, lăn một vòng rồi bò dậy khỏi ghế sofa, lao ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại.
Rầm.
Cửa đóng lại cũng ngăn ánh mắt lạnh như băng ở phía sau, Hoắc Văn Hạo khinh miệt khạc nhổ xuống đất rồi chửi thể một tiếng: “Phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743232/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.