Chương 647
Hoắc Kiến Phong di theo Tống Phi Phi qua bày tám khúc queo thì dừng lại trước một căn phòng bệnh.
Tổng Phi Phi đầy cửa ra rồi làm một động tác tay mời bọn họ.
Hoắc Kiến Phong đẩy xe đi vào, Ngô Đức Cường cũng theo phàn xạ định đi vào theo thì bị Tống Phi Phi ngăn lại: “Trợ lý Cường, chúng ta chờ ở ngoài này là được rồi.”
Ngô Đức Cường lo lắng: “Cậu ba..”
Hoắc Kiến Phong quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta bằng ánh mắt trấn an rồi tiếp tục lăn xe vào.
Cánh cửa phòng phía sau Hoắc Kiến Phong đóng lại, ngăn cách ánh mắt của Ngô Đức Cường và Tổng Phi Phi.
Trong căn phòng bệnh rộng rãi có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe lăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ quay lưng về phía cửa phòng.
Hoắc Kiến Phong đặt tay lên xe lăn với vẻ mặt căng thằng, nhíu sát đội lông mày lại: “Anh cả?”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của Hoắc Tuần Tủ. Trên khuôn mặt ấy, một nửa thì dữ tợn còn một nửa thì anh tuấn
Anh ta nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng cười: “Kiến Phong, em vẫn thông minh như thể.”
Dứt lời, anh ta từ từ xoay người lại nhìn về phía Hoắc Kiến Phong bằng ánh mắt bình thàn yên lặng.
Anh ta gầy hon so với trước đây nhưng đôi mắt hoa đào ấy vẫn lóe lên sự thông minh lanh lợi như trước, thậm chí nhìn các ngũ quan còn sắc sảo hơn trước.
Hoắc Kiến Phong cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743265/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.