Chương 635
Hôm sau, thời tiết âm u.
Tại nhà tù Tây Sơn, phòng thăm hỏi.
Người giám ngục đẹp trai kéo cánh cửa sắt nghe ken két: “8753, Vào đi. Có người đến thăm.”
“Dạ” Hoắc Tuấn Tú trả lời một cách cung kính rồi đấy xe lăn đi vào.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, dưới bóng đèn u ám đó có một bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ đang ngồi trước bàn. Cô ta mặc bộ quần áo màu đen, ăn mặc theo phong cách thể thao và trên đầu còn đội một cái nón lưỡi trai màu đen. Mái tóc ngân ngang vai ôm sát vào quá nửa khuôn mặt.
Vừa nhìn thấy Hoắc Tuấn Tú thì người phụ nữ ngần ra một lúc rồi sau đó đứng dậy: “Anh Tú, sao anh lại..”
Người đàn ông trước mặt cô ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn, hai chân của anh ta không thể cử động được nữa. Anh ta đã không còn là cậu chủ oai phong một thời của nhà họ Hoắc năm đó nữa rồi. Trên nửa khuôn mặt của anh ta còn có một vết sẹo lớn nhìn rất dữ tợn, còn trên nửa khuôn mặt không có sẹo thì lại là làn da chảy xệ. Mái tóc của anh ta màu hoa râm, trông thật tiều tụy già nua hơn so với tuổi thật rất nhiều. Chỉ còn cặp mắt hoa đào kia là vẫn giữ được vẻ dịu dàng ẩm áp như thuở ban đầu mà thôi.
Sau khi Hoắc Tuấn Tú xác định anh ta không biết người phụ nữ trước mặt minh là ai nên vội quay lại phía sau nhìn về phía người giám ngục nhưng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743267/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.