Chương 615
Lầu hai, trong phòng ngủ.
Dưới ảnh đèn vàng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bà cụ Hoặc đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay không ngừng lần những chuỗi hạt, lấm bẩm lời cầu nguyện. Khuôn mặt bà xanh xao vàng vọt, lông mày khẽ rũ, chẳng còn vẻ khỏe khoản như ngày xưa.
Dì Mẫn đang ngồi trên ghế bên cạnh giường nhìn thấy Hoắc Kiến Phong liền vội vàng đứng lên. Anh đưa tay ra hiệu để di Mẫn im lặng, sau đó chậm rãi đi đến, dùng bàn tay ấm áp phủ lên đầu ngón tay lạnh lẽo của bà mình. “Bà nội.”
Bà cụ Hoắc không mở mắt nhưng từng thớt thịt trên gương mặt lại co rút kịch liệt. Giọt nước mắt từ khóe mi bà chậm rãi chảy xuống. “Đứa nhỏ thế nào rồi?”
Bà hỏi, giọng thoáng nghẹn lại. Hoắc Kiến Phong lẳng lặng xoa bóp cho bà. “Vân Thiên vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, các bác sĩ hiện tại đều cố găng hết sức. Bà đừng lo, có Tiêu Nhi ở đó, Vân Thiên nhất định sẽ không sao đâu.” Vân Thiên còn nhỏ như vậy, lại phải chịu đựng những chuyện này..
Mỗi bà cụ run run, sau cùng lại biến thành tiếng thở dài. “Bà biết rồi. Cơ thể bà hiện tại không có gì đáng lo hết, hơn nữa đã có dì Mẫn ở lại đây chăm sóc và canh chừng cho bà rồi. Mấy đứa cứ lo việc của mình đi, nhất định phải cứu lấy Vân Thiên, ngoài ra còn phải tìm cho bằng được người đứng sau chuyện này nữa.”
Dì Mẫn không lên tiếng, chỉ khẽ lau nước mắt. Bà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743314/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.