Chương 612
Sau hơn gần chục lần vượt đèn đỏ, cuối cùng ông Hạ đã có phanh xe ngay trước cổng bệnh viện trong thời gian ngắn nhất có thể. Gió đêm xào xạc, Tiêu Nhi dẫn theo nhân viên y tế nhanh chóng tiến đến.
Hoắc Kiến Phong ẩm Vân Thiên xuống xe, nhìn thấy trên mặt cùng tay hai cha con đầy vết máu, trong lòng Tiêu Nhi như bị mảnh thủy tinh cửa qua, ngay cả hít thở cũng khiến lồng ngực trở nên đau nhói. Cô siết chặt tay, cổ nén lại hai hàng nước đã ầng ậc nơi mi.
Cô vươn tay đón lấy Vân Thiên từ tay Hoắc Kiến Phong, thoăn thoắt đặt lên cán nhân viên y tế nhanh chóng đưa đi. Da thịt tiếp xúc chỉ trong vài giây nhưng Tiêu Nhi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt, cơ thể dần lạnh đi của đứa nhỏ. Trái tim đau đớn đến mức có phải răng, cản chặt khỏe môi, khiến trong không khí vương cả mùi máu tanh. Vậy mà bề ngoài Tiêu Nhi vẫn phải thể hiện rằng mình vẫn ổn, không hề lộ ra bất kì sơ hở nào.
Cô nuốt ngụm nước bọt, đem cả hương vị của máu nuốt xuống họng, bình tĩnh hướng dẫn đưa Vân Thiên vào phòng cấp cứu. Bầu không khí lúc bấy giờ cực kì căng thẳng, bất kì ai cũng không dám lên tiếng, chỉ duy động tác là phối hợp cực kì ăn ý. Lối đi đã được khai thông từ rất sớm, không hề có người. Tiếng bánh xe lăn trên hành lang bệnh viên phát ra thanh âm lạch cách, như thể đang lăn vào lòng mọi người. Ánh đèn rọi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743358/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.