Chương 610
Ở dưới phòng khách, dì Mẫn, bà Hoắc và cả những người hầu có mắt ở đây đều giật mình vì giọng nói của anh.
Đã nhiều năm như vậy nhưng chưa có ai thấy anh nói chuyện một cách vội vàng như thế. Ông Hạ lập tức phản ứng rồi chạy ra ngoài xe. Bà cụ đeo kính vào, vừa nằm tay Mẫn đứng dậy thì đã thấy Hoắc Kiến Phong xuống lâu, trong lòng đang ôm Vân Thiên.
Vân Thiên nhỏ bé nằm trong vòng tay của Hoắc Kiến Phong, hai mắt nhằm nghiền, vết máu đen chảy xuống từ khóe miệng. Cánh tay thắng bé yếu ớt và đung đưa như một cành cây không có sinh khí.
Bà cụ Hoặc chỉ cảm thấy hai mắt đen lại: “Sao, sao vậy?” Di ảnh måt nhanh nhẹn, hai tay nhanh chóng đỡ lấy bà “Bà chủ, cẩn thận!”
Hoắc Kiến Phong không dám đứng lại một giây, còn chưa kịp trả lời liền lao ra ngoài. Mọi người run rẩy đứng xem, thậm chí cũng không ai dám thở mạnh.
Bà cụ Hoắc cũng là người khôn khéo, bà biết lúc này cần phải bình tĩnh chứ không được hoảng loạn. Bà lập tức ổn định lại tinh thần, nói với Hoắc Thanh Sơn: “Mau đi theo xem có chuyện gì?”
Dứt lời lại lấy tay dì Mẫn: “Di lập tức vào phòng nghiên cứu xem có chuyện gì không?”
“Vâng.”
“Vâng.”
Hoắc Thanh Sơn và Mẫn đáp, một người đi ra ngoài, một người đi lên lầu.
Bà Hoắc bình tĩnh lại rồi từ từ ngồi xuống ghế pha chờ tin
Chẳng mấy chốc Hoắc Thanh Sơn đã quay lại, bất lực lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743363/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.