Chương 608
Hoắc Kiến Phong nhíu mày kinh tởm, kéo Tiêu Nhi lùi lại hai bước, vẫy tay với Đới Kiến Quốc đang túc trực ở cửa phòng của Hoắc Phương Nam.
Đới Kiến Quốc hiểu ý, chỉ đạo những người còn lại tiếp tục bảo vệ phòng bệnh của Hoắc Phương Nam rồi chạy nhanh về phía ba người bọn họ.
“Cậu Hoắc.”
Hoắc Kiến Phong hất cầm về phía Hoắc Vân Hạo trên mặt đất: “Đưa cậu ta trở về.”
“Vâng” Đới Kiến Quốc cung kính đáp, cánh tay vạm vỡ nâng Hoắc Vân Hạo trên mặt đất: “Mời cậu Hạo đứng lên, tôi đưa cậu về”
Miệng thì khách sáo như vậy nhưng hành động của anh ta suýt chút nữa đã kéo Hoắc Vân Hạo ngã ngửa trên nền gạch nhẫn bóng.
Hoắc Vân Hạo cố gắng giãy dụa nhưng hai tay của Đới Kiến Quốc giống như kẹp sắt, khiến cả người anh ta không cử động được, đau đến phát khóc: “Chú ba, cháu biết sai rồi. Cháu thật sự biết sai rồi. Làm ơn… làm ơn hãy tha thứ cho cháu và cho cháu một cơ hội nữa…”
Trong toàn bộ quá trình đó, Tiêu Nhi không nói một lời, chỉ tiến và lùi theo nhịp điệu của Hoắc Kiến Phong. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại và bảng điện tử hiển thị đi xuống, giọng nói đau lòng của Hoắc Vân Hạo mới hoàn toàn biến mất.
Hoắc Kiến Phong quay đầu nhìn Tiêu Nhi, giọng điệu có chút xin lỗi: “Đừng để ý đến cậu ta. Em cứ làm việc của mình thôi, đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm trang của mình.”
Tiêu Nhi cười nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743368/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.