Chương 603
Môi của Hoắc Kiến Phong càng cười sâu hơn, trong ngực tràn ra hơi ẩm nhẹ nhõm. Anh nghiêng người hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn và mịn màng của Tiêu Nhi: “Em đừng lo lắng, anh sẽ không cần em nói, anh sẽ tự giác chứ.”
Anh giả vờ ôm cánh tay cô một cách đáng thương: “Bây giờ anh không còn một xu dính túi, cả đời này anh chỉ có thể dựa vào em.”
Tiêu Nhi nhìn nghiêng ra vẻ nghiêm túc rồi nói: “Cà đời này chỉ là của em sao?”
Hoắc Kiến Phong ánh mắt thật sâu không do dự đáo lại: “Đúng vậy, ba kiếp hay tám kiếp sau cũng đều như thể.” Tiêu Nhi chớp mắt, tự đắc nâng cằm lên: “Chà chà, nói như vậy mà sao em không cảm thấy có chút thành ý nào nhi?”
Hoắc Kiến Phong ngây ngốc cười một tiếng, cam lấy eo của cô rồi khế vươn người qua: “Vậy thì anh sẽ trà cho em một chút thành ý trước.”
“Này, tài xế vẫn ở phía trước đó.” Tiêu Nhi hai má ửng hồng, nhanh chóng đẩy anh ra, nhìn về phía hàng ghế đầu như gợi ý.
Hoắc Kiến Phong kim nén muốn bật cười, chi có thể rút tay. Anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi, vừa rối ai bảo cô lại dễ thương như vậy chứ? ..
Gia đình nhà họ Hoắc.
Mặt trời ló ra sau những đám mây, đầy tan đi làm sương mù ẩm ướt.
Hoắc Kiến Phong cầm điện thoại đứng trước cửa sổ phòng khách kiểu Pháp.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói đẩy kinh trọng và tội lỗi của Cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743376/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.