Chương 596
Bên ngoài phòng giám sát ICU, bác sĩ và y tá trực ban đang tập trung hết mức quan sát các chỉ số trên màn hình máy tính. Bỗng có tiếng mở cửa khiến họ hơi giật mình quay lại nhìn.
Thấy người mở cửa là Tiêu Nhi, ho moi tho phào nhẹ nhõm rồi cùng đứng dậy chào hỏi. “Bác sĩ Nhi!”
“Mọi người vất và rồi!” Tiêu Nhi gật đầu, nhỏ giọng đáp lại sau đó nhìn về phía màn hình. “Mọi người nghi ngơi chút đi, ở đây cứ đề cho tôi.”
Bác sĩ và y tá nhìn nhau rồi cùng khoát khoát tay tỏ ý không đồng tình. “Không được không được, tuy cô là bác sĩ nhưng lại là người nhà bệnh nhân. Hơn nữa ban nãy cô mới từ phòng phẫu thuật đi ra, vừa truyền máu cho bệnh nhân vừa tham gia giải phẫu ắt hẳn cô rất mệt rồi. Cô nên đi nghỉ ngơi đi, những việc ở đây cử giao cho chúng tôi.”
“Không sao đâu, tôi vừa từ nước ngoài về nên sinh hoạt lệch múi giờ. Ban ngày tôi nhất định phải nghỉ ngôi còn buổi tối lại rất tinh táo, hôm nay hai người vất và rồi thể nên tối nay để tôi phụ trách ở đây đi” Tiêu Nhi điểm đạm nói những lời này với vẻ mặt tươi tinh nhằm thuyết phục họ.
The nhưng bọn họ vẫn lắc đầu không đồng ý: “Bác sĩ Nhi, ban ngày sẽ có bác sĩ khác thay nhau trực, cô không cần vất và vậy đâu.”
Tiêu Nhi chớp chớp mắt nói: “Vậy thì hai người có thể tin tường tôi bởi vì tôi là người nhà có được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1743385/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.